Điền Yên | 田烟

☆*✲゚*。 Một khu vườn tĩnh lặng ngát hương 。*゚✲*☆

Điền viên nhật thường


Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, nhẹ nhàng, thiên nhiên, THANH THỦY CÒN HƠN NƯỚC LỌC, HE

Truyện mở đầu với cái chết của thụ, cũng là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn và controversial khiến tôi nghĩ “nếu Keigo viết về đề tài này thì sẽ thế nào nhỉ”.

Lục Duy An sinh non, yếu ớt, mắc bệnh bạch cầu. Theo lời khuyên của bác sĩ, cha mẹ cậu sinh thêm một đứa con nữa là Lục Lăng Tây để tìm sinh cơ cho cậu. Bác sĩ sẽ dùng tế bào gốc lấy từ Lục Lăng Tây để điều trị cho Lục Duy An. Có điều, Lục Duy An mãi vẫn không khỏe lên mà bệnh nối tiếp bệnh, còn Lục Lăng Tây bất đắc dĩ trở thành kho máu di động, mỗi khi Lục Duy An đổ bệnh nặng thì Lục Lăng Tây lại phải hiến một phần cơ thể mình cho Lục Duy An. Toàn bộ lẽ sống của Lăng Tây đều là để cho Duy An không chết, cho đến khi Lăng Tây qua đời trên bàn mổ khi đang hiến tạng cho Duy An.

Lạm bàn một chút về chủ đề này. Là 1 người mẹ có con bệnh tật, hẳn bác sĩ nói gì sẽ nghe nấy, dù chỉ một chút hy vọng cũng thực hiện, kể cả sinh một đứa nữa. Người mẹ sẽ mong đứa bé mới sinh sẽ cứu được đứa lớn và cả 2 mạnh khỏe vui vẻ. Nhưng đời không như mơ, đứa lớn mãi không khỏi, mà đâm lao lại phải theo lao, mỗi lần đều nghĩ đây sẽ là lần cuối, bắt đứa bé hy sinh hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ lại nhìn đứa lớn chết đi? Còn đứa lớn, nó đâu muốn sinh ra bệnh tật, từ bé đã lớn lên trong bệnh viện, nó cũng muốn khỏe mạnh chứ. Khi được em ruột truyền máu, cho tủy… nó sẽ áy náy, nó thương xót em nó, nhưng nó không từ chối tiếp nhận. Bởi vì nó có lòng cầu sinh. Trong hoàn cảnh này, biết trách ai được? Rõ ràng thương đứa con nhỏ, nhưng cũng không thể làm khác L (truyện này thì tác giả viết xấu cho bà mẹ và đứa lớn để người đọc thêm yêu thích đứa nhỏ nhưng những gì tôi viết ở trên là một giả định khác)

 

Kể tiếp về Điền viên nhật thường. Lục Lăng Tây chết, nhưng may mắn lại tá thi hoàn hồn vào một thân xác Lục Lăng Tây khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu được ban cho một tấm bảng thần có thể thấu hiểu và thay đổi thực vật. Lục Lăng Tây cả đời quanh quẩn trong nhà, hoàn toàn là một đứa trẻ ngây thơ thánh thiện. Cậu tận dụng quyền năng mà tấm bảng mang đến để cải thiện môi trường xung quanh. Tâm hồn dịu dàng của cậu cứu vớt linh hồn bị tổn thương nặng nề của công. Ngay từ lần gặp đầu tiên, công đã khao khát được mãi mãi gần bên thụ.

 

Tôi khá thích motif công thụ truyện này. Hai người tự nhiên, nhẹ nhàng mà đến với nhau, không hờn dỗi ghen tuông ngược thân ngược tâm hiểu lầm xúc xiểm. Từ đầu đến cuối đều là tin tưởng dựa dẫm, trong mắt trong tim chỉ có duy nhất một người. Công là con nhà hào phú, gia đình lục đục, bị cha mẹ bỏ rơi từ năm 6 tuổi. Sau đó cha mẹ đều có con riêng nên tình cảm bị chia sớt, thậm chí, do địa vị của công vốn được định sẵn là “thái tử” nên hai vị cha mẹ kia có xu hướng thiên vị lũ con riêng, sợ “thái tử” khi đăng cơ sẽ hại chết em mình. Tập đoàn Hợp Phổ do hai nhà Nhan – Ân gộp lại vốn dành cho Nhan Việt, nhưng giờ cha mẹ anh muốn cướp lại từ tay anh, chia cho con riêng của họ. Nhan Việt mưu sâu, làm cả họ ngã ngửa khi một đám lo lo lắng lắng sợ anh soán ngôi đoạt vị thì anh đạp đổ luôn cái tập đoàn Hợp Phổ, tự thành lập đế chế của mình.

Nhan Thế Huy lạnh lùng nói: “Anh bán cổ phần của nhà họ Ân cho Trần Tu Viên, trong lòng không có chút áy náy nào sao? Anh mở mắt trừng trừng nhìn cơ nghiệp mà ông nội anh gây dựng vất vả nhiều năm hủy trong tay anh sao?”.

“Có gì mà áy náy chứ?”. Nhan Việt nhìn thẳng vào mắt Nhan Thế Huy, ánh mắt lạnh thấu xương, “Cha biết rõ tư chất Nhan Hải thế nào nhưng vẫn muốn giao Hợp Phổ vào tay gã ta, chẳng lẽ đó không phải là hủy diệt Hợp Phổ sao? Nếu cha đã không để ý đến tâm huyết của ông nội, vậy tôi để ý làm gì”.

“Nói đi nói lại thì anh vẫn trách ta bất công”. Nhan Thế Huy tức giận nói.

Nhan Việt dừng một lúc, nhếch môi, “Thực sự là không có chuyện đó. Chẳng qua đồ của tôi mà tôi không muốn là chuyện của tôi, tôi không thích người khác cướp từ tay tôi. Nếu đã như vậy thì ai cũng không có được mới tốt”.

Đúng chuẩn không được ăn thì đạp đổ. Tôi thích J

Điền viên nhật thường dù có trạch đấu nhưng rất tươi sáng, có lẽ là do năng lực của tấm bảng thần và tâm hồn trong trẻo của Lục Lăng Tây. Tác giả rất dụng công khi viết khá chi tiết về quá trình chăm sóc, nuôi cây của bé thụ. Tôi đặc biệt thích những đoạn thực vật được nâng cấp, đất đai thanh lọc. Cảm giác đọc truyện cứ như được thanh lọc thực sự, cả người khoan khoái như cây cỏ sau trận mưa rào.

Thụ vô cùng đáng yêu, trong sáng hồn nhiên vì kiếp trước chỉ được quanh quẩn trong nhà, không tiếp xúc với ai, không hiểu gì về thế giới bên ngoài, không bị xã hội xấu xa làm cho vẩn đục. Kiếp này được sống lại, may mắn có một người mẹ yêu thương mình hết lòng, gặp được rất nhiều người tốt (bởi vì cậu là  người tốt và đối xử với mọi người chân tình), có công chắn gió che mưa nên vẫn giữ được tâm hồn trong veo như pha lê. Nhưng thụ cũng không thánh mẫu, không ngu xuẩn, biết sống vì bản thân và người mình yêu quý.

Truyên có nhiều nhân vật phụ, tạo thành một quần thể xã hội thu nhỏ, nam phụ lão ấu, người tốt kẻ xấu đều có. Cái kết rất tươi sáng, đẹp đẽ, hướng thiện. Đọc vào thấy sảng khoái tinh thần.

Chấm điểm: 8/10

 

Advertisements

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 21, 2018 by in Đam mỹ/BL and tagged , , , , .
%d bloggers like this: