Điền Yên | 田烟

☆*✲゚*。 Một khu vườn tĩnh lặng ngát hương 。*゚✲*☆

Tơ vương


Tác giả: Điền Yên

Minh họa: Hoa Tranh SC

Tôi ngả lưng ghế máy bay, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi hạ cánh. Đã năm năm rồi, kể từ ngày tôi rời đi như một cách trốn chạy. Giờ đang là cuối mùa hạ, không rõ sen nơi ấy có còn trà hay chăng?! Tôi lơ mơ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình ngồi trên chiếc thuyền lá, bập bềnh giữa một hồ sen bát ngát. Xung quanh tôi chẳng có ai. Bỗng trong không gian yên ắng và mù sương ấy, tôi nghe thoảng một thanh âm êm ái, khe khẽ đọc một bài thơ cổ. Tôi đẩy mái chèo, lách qua những cành hoa cao ngang mặt và đám lá xanh mướt, mơ hồ tìm kiếm mà đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy đâu. Chợt thấp thoáng một bóng người, vừa thân quen vừa xa lạ. Người ấy đứng trên một chiếc lá sen to, những ngón tay thon dài tách một nụ sen, đặt vào đó một nhúm trà. Hoa khép lại như cũ, chỉ có vài lớp cánh ngoài cùng hơi tẽ ra. Tôi giơ tay muốn với tới người ấy nhưng chỉ chới với chạm vào hư vô. Hơi giá của sương trên hồ thấm qua quần áo, lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi tỉnh giấc. Khoang máy bay phả không khí điều hòa lạnh buốt. Tôi kéo tấm chăn đơn rớt dưới đất đắp lại lên mình, thả giấc mộng ban nãy trôi theo mây ngoài cửa sổ.
*
Tôi xuống sân bay khi trời đã tối hẳn. Chuyến bay trễ mấy tiếng, rơi vào đúng giờ cao điểm làm cho người chờ trong khu vực đón khách đông chặt, váng vất mùi mồ hôi như thể điều hòa không hoạt động. Xuyên qua đám đông hơi hỗn loạn, tôi bắt gặp một bóng hình, thân quen tới mức khiến tôi thảng thốt. Năm năm trôi qua, tôi ngỡ mình đã dần quên. Vậy mà hóa ra, lòng tôi vẫn nhớ, là em với mái tóc xoăn tự nhiên chớm tai và dáng người thon gầy dong dỏng. Em đứng xéo cửa ra một chút về bên trái, lơ đãng tựa vào cột. Tiếng huyên náo xung quanh bỗng im bặt, bao người đang đi lại trên sàn mờ đi như những chiếc bóng, trong mắt tôi chỉ thấy em, hư ảo như một thước phim quay chậm.
– An, chào em.
Em ngẩng đầu, có gì đó thoáng qua mắt như một bóng mây rồi bay đi mất. Đôi mắt màu trà trong suốt, tĩnh lặng không gợn sóng. Vẻ bình thản ấy giống như tấm khiên vô hình ngăn cách tâm hồn em với ngoại vật thế gian, kể cả tôi. Em vẫn là em như thế, vẫn đem đến cảm giác an yên cho người khác nhưng lại có chút gì đó lánh đời. Em chào đáp lễ, đón lấy xe đẩy hành lý, giúp tôi bắt taxi. Chuỗi hành động lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng xa cách vô cùng, ngoài lúc đầu tiên, em không chạm mắt tôi lần nào nữa.
Đường phố về đêm vắng tanh, mang một vẻ bình yên khó tả. Trong xe tối om, chỉ thi thoảng có ánh đèn cao áp hắt vào loang loáng. Tôi nhìn cần cổ em thanh mảnh như chiếc ngó sen qua chút sáng yếu ớt hai bên đường, làn da mịn màng hơi nhợt nhạt, hàng lông mi sẫm màu chìm vào bóng tối, nét thơ ngây trước kia giờ đã trưởng thành. Em lặng im không nói, chỉ nghiêng mặt ngó ra ngoài. Bác tài tắt radio vừa phát hết chương trình cuối cùng, trong xe chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng động cơ êm khẽ, yên lặng đến nỗi mọi lời tôi toan thốt ra đều đè nén xuống.
Em đưa tôi đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng xong mới về. Tôi nhìn em khuất sau cửa kính xoay của khách sạn giống hệt như năm năm về trước, tưởng như thời gian quay trở lại.
*
– Anh Bình, anh Bình, mai đi hái sen với em không?
– Đi chứ. Mấy giờ? Anh qua đón em nha.
An xách theo một cái túi nhỏ đựng trà và kéo. Em ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, nhẹ khua mái chèo. Chiếc thuyền con đưa chúng tôi vào miền hoa nở. Sáng sớm, sương vẫn chưa tan, hồng liên đương ngái ngủ. Em chọn những bông khép cánh, hái xếp đầy thuyền. Hương sen nhàn nhạt hòa quện với mùi ngai ngái của bùn và lá mang chút phong vị thanh tao. Em hái một phiến lá còn vương sương đêm, dùng đầu ngón tay viết lên thành thuyền “hạ ngoạn lục hà trì”. Tôi nhìn chữ viết ngấm vào gỗ rồi biến mất, nói: “anh cũng muốn”. Em mỉm cười, đẩy mái chèo một đoạn, đưa thuyền đến cạnh một bông sen hồng. Em níu cành hoa xuống ngang mặt, khẽ cọ cái mũi xinh xinh lên cánh hoa phơn phớt: “anh có biết bông hoa này khác những bông kia ở điểm nào không?”
Tôi lắc lắc đầu vờ không biết dù lờ mờ đoán ra lý do, chỉ cần em vui là được.
– Vì trong hoa có trà.
Em vươn người qua đám hoa trên thuyền, đặt bông hoa vào tay tôi:
– Anh cầm lấy. Chiều mình đi “ngoạn lục hà trì”.
Tôi vừa đón lấy bông hoa vừa thắc mắc:
– Cả đầm sen rộng thế này, làm sao em nhớ mình ướp trà vào bông nào, chỗ nào?
Em cười dịu dàng, đưa tay lên ngực, nơi vị trí trái tim, đáp:
– Em đánh dấu bằng cái này, giống như với anh.
Nụ cười của em lấp lánh như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai đang lên, bao trùm không gian một màu ấm áp, dịu dàng. Nhiều năm về sau, dù xa cách bao lâu, dù cả hai chúng tôi đều thay đổi, dù đứng giữa vô số người, tôi vẫn luôn tìm ra em nhờ thứ ánh sáng nhàn nhạt diệu kỳ ấy.
*
Sen hồng, sen trắng chen nhau giữa đám lá to xanh lục. Đình viện nơi chúng tôi ngồi như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ còn tôi, em, và trà và sen. An rót trà từ chiếc ấm song ẩm vào chén. Trà ướp trong hoa, pha bằng nước sương hứng trên lá lúc sáng sớm đượm hương sen thanh nhã. Em tựa lưng vào chiều hè yên tĩnh, khẽ nhấp một ngụm trà. Chiếc chén trên tay tôi nâng đến lưng chừng lại hạ xuống. Tôi cười cười, nhìn chăm chú đôi môi hồng nhạt hơi dấp trà của em, tự tưởng tượng ra một cảnh diễm tình:
– Anh hùng tửu, mỹ nhân bôi. Ở đây không có anh hùng tửu nhưng vẫn có mỹ nhân và trà…
An hiểu ý, thẹn thùng cúi đầu, gương mặt ửng lên như một đóa sen hồng. Hoàng hôn buông xuống vùng hồ đầm, em hòa vào áng chiều chập choạng. Bức tranh ấy mờ ảo và hư linh như giấc mộng, đến mức tôi sợ ngay lúc này mình tỉnh giấc và tất cả đều tan biến.
Suốt mùa hè năm đó, tôi ở cùng em và sen. An yêu sen vô cùng, có lẽ vì em sinh ra ngay trên đầm sen, bởi một tình yêu đẹp như mơ giữa cô gái hái sen và chàng phóng viên ảnh. “Nếu một mai em chết, em ước gì mình được chết giữa sen, giống như khi ra đời vậy.” Em vẽ lên khung cảnh cái chết của mình thật nên thơ. Em sẽ mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, xung quanh rắc đầy hoa. Em nằm trên chiếc thuyền độc mộc, bình yên trôi vào vùng sen hồng lá biếc; linh hồn em bay lên nhẹ bỗng, lơ lửng vương vấn mãi mãi bên sen.
“Tại sao không phải là bên anh?”
Em bẻ một cái ngó sen, những sợi tơ mỏng manh nối hai mặt cắt, càng kéo càng dài.
“Vì bên anh sẽ có người khác.”
Tôi im lặng cúi đầu, hổ thẹn với câu hỏi của mình. Hóa ra em đã biết, biết tôi và em sẽ chẳng đi tới đâu. Chỉ có tôi ngu ngốc, tưởng mình hiểu tất cả mà hóa ra chẳng hiểu gì hết. Em ngắt đứt đám tơ sen. Hai mảnh ngó sen nằm chia lìa trên sàn, bơ vơ giữa những cánh và nhụy hoa tơi tả.
*
Tôi chuyển công tác đến nơi khác.
“Hơi xa nhưng có cơ hội phát triển. Anh đi vài năm rồi sẽ về, An à.”
“Vâng.”
Em có tin lời tôi không, tôi không rõ, có lẽ là không, đến tôi còn chẳng tin nữa là. Nhưng dù thế nào, em cũng phối hợp với tôi mà không hề thắc mắc.
Mùa hạ năm đầu tiên, An gửi cho tôi một hộp những bông sen ướp trà bên trong. Nơi tôi đang ở không uống trà và cũng không có sen. Tôi nhớ quay quắt vị trà chan chát đượm hương thơm mát, nhớ những sớm tinh sương chèo thuyền hái hoa, nhớ những chiều lãng đãng giăng mờ ngõ nhỏ, và nhớ em. Tôi viết cho em rất nhiều thư, mỗi ngày một bức nhưng không gửi. Tất cả đều vĩnh viễn nằm trong máy tính, chỉ cần ổ cứng hỏng, mọi lời muốn nói sẽ thành hư không.
Mùa thu năm thứ hai, tôi nhận được một gói cốm. Khi đồ đến tay tôi, cả cốm và lá sen bọc nó đều đã khô, hương cốm nhạt nhòa như không như có, chỉ có mùi ngai ngái của lá sen vẫn còn vương. Tôi đổ hết cốm lên bệ cửa sổ, phơi đến khi cứng đanh thì hốt bỏ vào lọ thủy tinh cùng với những bông sen ướp trà đã khô từ hồi hè năm ngoái. Bạn gái mới của tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao tôi giữ những thứ đồ “bỏ đi” ấy, tôi cũng không giải thích. Nàng tò mò rồi quên ngay.
Mùa đông năm đó, tôi mất ngủ triền miên. Trong những giấc mơ chập choạng, tôi thấy An như em tưởng tượng về cái chết của mình – một thân áo trắng giữa những cánh sen hồng và lá xanh lục, lênh đênh trên con thuyền nhỏ trôi vào mù sương. Tôi lại thấy Loan – vợ sắp cưới của tôi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đổ hết những món em đã gửi cho tôi xuống hồ. Hoa sen, cốm và trà vừa chạm vào nước lập tức hóa thành bong bóng vỡ tan đi mất.
Đám cưới đã rất gần, tôi kiệt sức giữa những cơn mộng mị. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được hai, ba tiếng đồng hồ, cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy hình bóng em và Loan chập chờn lúc ẩn lúc hiện.
Một tuần trước hôn lễ, tôi nhận được một hộp liên tử tâm từ An. Tôi hãm tim sen bằng nước sôi, vị trà đắng ru tôi vào giấc ngủ. Tôi không còn mơ thấy em nữa.
An hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cho đến ngày hôm nay, em trở thành đối tác của tôi.
*
Một tuần với lịch trình kín đặc khiến tôi hầu như không còn thời gian nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài công việc cuối cùng cũng qua. Tôi mang chút bánh đến thăm An. Em vẫn ở chỗ cũ, căn nhà dựa bên hồ sen không hề thay đổi. Thấy tôi tới, An không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể em biết thế nào tôi cũng đến.
Đêm mùa hạ sâu thẳm, hương sen ngan ngát theo gió lùa vào phòng. Trăng mười sáu tròn vành vạnh, sáng đến mức làm lu mờ cả những vì sao. Em bưng lên hai bát chè hạt sen. Vị chè ngọt lịm, thanh mát, hệt như những ngày xưa. Cùng là sen mà liên tử tâm thì đắng, hạt sen lại ngọt; hoa sen thì thơm mà lá sen lại ngái. Cuộc sống cũng vậy, luôn tồn tại hai mặt trái ngược.

“Em có ổn không?”
Có thì sao mà không thì sao, tôi đủ tư cách để hỏi ư? Câu trả lời dường như không quan trọng, và em cũng không đáp.
“Anh thế nào?”
“Hai năm trước, vợ anh phát bệnh tâm thần.”
Em mở to mắt kinh ngạc. Tôi cười khổ trong lòng, chẳng ngờ nhờ cái tin tồi tệ này mà thấy được vẻ ngạc nhiên hiếm có của em.
“Vậy… giờ chị ấy sao?”
“Cô ấy nội trú trong viện. Bác sĩ bảo điều trị đúng sẽ đỡ nhưng cả đời phải ở đó thôi.”
“Tội nghiệp. Chị ấy còn trẻ thế…”
Tôi thở dài. Gia đình Loan giấu chuyện nàng ủ bệnh, vốn kỳ vọng việc lấy chồng sẽ chữa khỏi cho nàng. Mãi sau khi cưới tôi mới biết điều ấy. Chỉ một tuần sau hôn lễ, Loan tái phát lần đầu, có lẽ do căng thẳng tiền hôn nhân. Cha mẹ nàng bối rối nói nếu tôi muốn ly dị, họ sẽ đứng ra làm đại diện cho nàng trước pháp luật. Tôi biết gia đình Loan vốn muốn lợi dụng tôi, nhưng chuyện đã rồi, tôi không nỡ bỏ nàng. Vả lại, tôi cũng không có đối tượng nào, có nàng là vợ hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Với tôi, chơi trò chạy trốn tình yêu bằng hôn nhân thế là đủ rồi.
“Khi nào anh đi?”
“… Chắc là mai.”
“Vâng.”
An gói cho tôi một ít trà, vẫn là trà trong sen như trước. Em tiễn tôi ra tận sân bay. Chuyến bay đêm rất muộn. Trong khoang xe tối om, tôi nghe tiếng tim mình hơi gấp gáp.
“Anh vẫn giữ những bông hoa ướp trà em gửi, cả cốm nữa.”
Em im lặng. Không rõ em nghĩ gì. Mãi lâu thật lâu, em mới lên tiếng, có lẽ do ảo giác của tôi nên thấy giọng em hơi run run:
“Thế còn những chiếc lá?”
Tôi không hiểu ý em hỏi nhưng vẫn đáp:
“Cũng thế.”
“A…”
Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ là em thất vọng.
*
Bốn năm sau.
Loan mất tích khi trốn viện ra ngoài. Tôi giúp cha mẹ nàng dọn đồ đạc của nàng về nhà mẹ đẻ, bỗng thấy trong hộc tủ phấn rơi ra một phong bì có nét chữ rất thân quen. Là của An. Tôi chưa từng thấy bức thư này bao giờ, niêm phong đã rách, có lẽ Loan đã đọc rồi giấu nó đi. Tôi mở phong thư, một chiếc lá sen khô tuột ra. Nét chữ trên lá đã mờ, viết một câu thơ cổ.
“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.
Tôi nhớ lại tiếng thở dài của An ngày ấy, em nghĩ tôi đã đọc. Dấu bưu điện cách đây sáu năm, trước khi tôi kết hôn. Tôi tự hỏi nếu hồi ấy nhận được bức thư này, tôi có quyết định cưới Loan nữa không. Tôi không rõ câu trả lời cho quá khứ nhưng ngay bây giờ đây, tôi biết mình phải trở về. Với An.
*
Kết 1:

Trong đình viện giữa hồ có hai người ngồi đối ẩm. Gió mùa hạ mang hơi nước ẩm vương vít đẩy đưa những sen hồng lá lục. Vệt nắng cuối chiều chao nghiêng trên chén. Trà đượm hương thơm ngát, trong suốt như mắt ai đang cười.

Kết 2:

Tôi vội vã quay về hồ sen, tần ngần hồi lâu trước căn nhà nhỏ nơi An sống. Phong linh bằng trúc treo trước nhà đung đưa trong gió nhuốm vẻ cô liêu. Cổng tre liêu xiêu bên hàng rào cây ô-rô cành lá vươn dài lởm chởm, có lẽ đã lâu không ai chăm sửa.
– Cậu tìm ai?
Bà cụ nhìn tôi chằm chặp, vẻ nghi ngờ.
– Dạ, cháu tìm An.
– Nó đi rồi.
Tôi chợt có dự cảm chẳng lành.
– Đi đâu ạ?
– Nào ai biết. Tự dưng không thấy nó đi ra đi vào nữa thì tôi đoán thế.
Tôi qua quít cảm ơn bà lão rồi đẩy cổng bước vào. Sân ngập một tầng lá, cửa ra vào bạc phếch sơn. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, phủ lớp bụi dày. Mấy ngày sau, tôi tìm thấy chiếc thuyền của em bập bềnh giữa hồ, gỗ thuyền đã mục, hoa trong thuyền rã nát. Không tìm được An.
Sen cuối hạ đang tàn, tôi pha một ấm trà song ẩm, ngồi bên cửa sổ nơi bốn năm trước tôi gặp em lần cuối. Tôi đặt lên bàn chiếc hộp đựng bức thư sen. Chiếc lá đã nhạt mùi, dòng chữ lợt màu gần như chìm vào những thớ gân chằng chịt và vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ li ti ngay khi tôi vừa động tới.
————-
(1) hạ ngoạn lục hà trì (Lý Bạch): hè ngắm ao sen xanh
(2) liên tử tâm: tim sen

 

Advertisements

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 14, 2018 by in Truyện ngắn and tagged , , .
%d bloggers like this: